Đề bài: Kể lại truyện “Đất” của Anh Đức.
Ngày 28 Tết, cán bộ mặt trận của chú Bảy trở lại Xẻo Đước, mang theo số tiền bằng chiếc xuồng cơ quan cấp trả lại anh Tâm. Tôi nhớ mấy năm trước, khi Xẻo Đước còn là “lò ấp trứng cá” của địch. Trong bóng tối, ông Tâm ôm con trong khi đội tự vệ của thôn ra về từ tuần trước. Tiếng chó sủa… Nghe xong câu chuyện mượn xuồng, ông Tâm nói ngay: “Được, cứ lấy đi!”.
Nửa đêm đám giỗ năm ấy, chú Bảy và Định vượt Xẻo Đước trên chiếc xuồng của ông Tám. Dọc đường, trong lúc tìm mái chèo, họ phát hiện phía sau bánh lái là bốn nồi bánh tét lớn và hai túi trà “Thiết La Hán”.
Gia đình ông Tâm là gia đình kiên quyết không rời Đảng, rời Cách mạng. Ông Tâm năm nay đã bảy mươi, là người duy nhất ở Xẻo Đước tóc còn bạc. Anh là người đầu tiên đến Xẻo Đước khai hoang, mũi rất thính, toàn thân anh toát ra hương vị của rừng Nedia. Ông Tám là một cuốn sách trong biên niên sử của vùng đất U Minh Hạ này.
Xẻo Đước hôm nay ồn ào quá. Tiếng cười nói của các cô chú dưới bến, tiếng múa hát của đám trẻ con túm tụm trên bờ. Ồn ào bún riêu. Khói ẩm bốc lên từ những mái nhà. Dây thép gai bao quanh làng. Một tấm biển với dòng chữ “Quyết tâm bảo vệ làng” được cắm bên bờ sông.
Bước vào nhà, người đầu tiên chú Bảy gặp không phải ông Tâm mà là ông Hai Cần, con trai ông và một số anh em du kích. Họ đang ngồi quây quần trên tấm ván giữa, ăn uống, súng bên cạnh. Anh Hai Cần kêu “à” một tiếng rồi nhảy khỏi ván kêu: “Trời ơi, chú Bảy… Trời ơi, chú Bảy đi đâu để từ biệt Xẻo Đước mấy năm nay?”. Khi được hỏi về ông Tâm, ông Hai Cần đứng thẫn thờ nói: “Cha tôi mất rồi!”. Chú Bảy nghe vậy đứng chết lặng.
Toàn là người quen cũ, họ kéo chú Bảy ngồi uống vài hớp. Chú Bảy nhìn rượu tràn ly, lơ đãng nghĩ đến chú Tám… Tiệc rượu nhỏ đêm qua không kéo dài lâu. Chị Hai Cần đi họp phụ nữ. Đến lượt du kích xách súng lên đường đi gác. Hai người kia, chú Bảy hỏi về cái chết của chú Tám; Hai Cần im lặng, rồi chậm rãi nói.
Bố tôi mất năm ngoái, chú Bảy. Lúc bấy giờ, địch đến đóng đồn, chúng ráo riết dồn dân vào ấp chiến lược. Năm lần bảy lượt bị đối phương chèn ép, anh đều cố gắng vượt qua! Anh nói với vợ con: “Anh là trưởng thôn mà không làm gương được cho cả xóm!”. Nhà ông Tâm không dời, cả xóm không dời. Lính gặp ông Tâm là phát ngán. Một lần, lính đến đòi phá nhà. Chú Tám mang theo chiếc dùi nhọn đặt giữa nhà rồi bảo ai trèo lên chặt lá. Lính rút lui.
Huyện trưởng Sông Đốc giận lắm, cách chức đồn trưởng Xẻo Đước, cử thủ lĩnh tà đạo Đom Đóm lên thay. Đàm tuyên bố: “Không lùa được dân Xẻo Đước thì chết à?”. Mới hôm trước, hôm sau nó đã kéo lính đến xông vào nhà ông Tâm. Ông Tâm vẫn ngồi bình thản trên tấm ván giữa nhà. Hai Cấn luôn sát cánh bên cha. Vào đến sân, Dom nổ súng, có người dí mũi vào nòng khẩu súng số 12 và hét: “Ai là chủ nhà?”. Anh Tâm bảo anh Dom đàng hoàng một chút. Anh giục ông già thu dọn đồ đạc, rồi ngồi lên ván, xoay chân, châm một điếu thuốc và hút. Anh hân hoan nhìn những người lính.
Ông Tâm mở bàn thờ lấy ra một chiếc áo dài màu đen để mặc; chiếc áo anh chỉ mặc khi có đám giỗ chậm chạp. Anh mặc áo vào, thong thả vuốt phẳng từng nếp nhăn trên áo. Anh ta vén tóc và rút ra vài cây nhang. Ong ra lệnh cho Hai Cẩn đốt đèn. Ông Bee thắp nén hương quỳ trước bàn thờ, than khóc: “Thưa ông bà, cha mẹ liệt sĩ, ngôi nhà này là của con, cha mẹ và cách mạng đã xây dựng cho con. Con không có công ơn của cha mẹ và những người đã thấy. Con xin cúi đầu”. và xin cha mẹ và những người khác làm chứng cho…” Ông già quát: “Câm miệng!” Ông Tám vừa khấn xong, ông bước đến góc nhà, chộp cây giáo rồi quay người đi thẳng. trước mặt Đom đóm hỏi mày muốn gì? Đôm xanh mặt. Nó chỉ thẳng. Khẩu 12 nhắm vào ngực ông Tám. Ông Tám cũng chĩa mũi tên nhọn vào hung thủ. Ông Hai Cần liền chộp ngay lấy khẩu súng. búa bổ củi giấu sau cửa Lính nạp tên lửa Anh Tâm nhích mũi tên về phía tên cảnh sát trưởng lùi lại rồi tay run run Nó kéo nòng súng và một phát súng nổ Một dòng máu chảy xuống Anh Tám xịu mặt nhưng vẫn lao giáo lao tới, địch lùi lại buông súng, rú lên kinh hoàng, quay đầu bỏ chạy. Ngay lập tức, chiếc búa trên tay Hai Cần bay theo, cắm phập vào gáy tên sát nhân. Nó kêu lên “Ôi Chúa ơi” và ngã sấp xuống, hai tay đập xuống sàn…
Hai Cấn cúi xuống đỡ người cha thân yêu đã qua đời. Anh cũng không chém lính. Chợt một tên lính rút giáo đưa cho ông Tâm và nói: “Chạy đi, để tụi tao tính”. Ông Hai Cần liền cầm giáo lao ra vườn. Những người lính hét lên: “Này các bạn, tên già giết trung úy!”
Một tháng sau, ông Hai Cần bị địch bắt, nhưng chúng không ngờ rằng ông đã giết chết người chỉ huy, trừ những người lính khác.
Sau khi ông Tâm hy sinh, người dân Xẻo Đước vẫn không chịu di dời, địch đem hàng rào kẽm gai đến rào làng, biến nơi đây thành ấp chiến lược. Mọi người liên tục van xin để được tháo ống hàng chục lần. Rồi nghĩa quân kéo về ẩn ấp. Tôi nổ súng. Bọn địch bị bắn hạ, một số đầu hàng. Doanh trại địch bị phá hủy. Ủ lược vào tôi, tôi sử dụng nó; đừng phá…
Sắp hết năm rồi. Và một năm mới đến. Anh Hai Cần rót rượu ra ly. Anh uống cạn ly, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Bóng anh trên tường bất động. Chú Bảy thắp nén nhang lên bàn thờ anh Tám rồi chắp tay vái lạy. Trong hương khói nghi ngút, tôi tưởng như nghe thấy tiếng khấn nguyện của ông Tám và tiếng tru “Trời ơi” của tên tù trưởng tàn ác.
Các chuyên đề lớp 12 khác
Danh Mục: Ngữ Văn
Web site: http://thpt-vinhdinh-quangtri.edu.vn/