Đề bài: Kể một câu chuyện sâu sắc về gia đình
Phân công:
Gia đình – hai từ đã quá quen thuộc với chúng ta, thân thương và ấm áp biết bao. Gia đình – nơi ta đã trải qua biết bao vui buồn, luôn sát cánh bên nhau. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có rất nhiều kỷ niệm với gia đình, và tôi cũng vậy, có một kỷ niệm sâu sắc in đậm trong tâm trí tôi: đó là ngày mẹ tôi trở về nước sau hai năm làm việc ở nước ngoài. . ăn trở lại. Ngày mẹ trở về, với cô học trò lớp ba, cuộc đời cô dường như tươi sáng hơn bao giờ hết.
Có ba người trong gia đình tôi: mẹ, em gái và tôi. Bố tôi mất sớm do tai nạn giao thông. Gia đình tôi ở quê, chủ yếu làm nông nên từ khi bố mất, cuộc sống của cả nhà từ cơm áo, gạo tiền, mọi thứ đều dồn lên đôi vai gầy guộc, nhỏ bé của mẹ tôi. Mẹ – người phụ nữ đã nếm trải nỗi đau mất chồng từ khi còn trẻ, còn đang mang thai trong bụng mẹ – là tôi, người đã phải chiến đấu để sống, vì hai đứa con, vì cuộc đời tương lai của chúng. Ở quê làm lụng vất vả, sau khi sinh tôi lên bốn tuổi, mẹ tôi ra tỉnh khác làm phụ bếp cho một đơn vị. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ, sau 3 năm, mẹ cô trở về quê hương và quyết định tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Số phận của người phụ nữ đó – mẹ tôi, khó khăn, đi làm ăn ở nước ngoài được một năm thì mẹ tôi bị bệnh, mẹ đã làm lụng vất vả, lo liệu, thuốc thang chạy chữa nhưng vì chi phí quá cao. nghèo nhưng không. Còn biết làm gì nữa, cô trở về nhà.
Là một đứa con như tôi, từ nhỏ đã xa mẹ, nghe tin mẹ trở về, lòng tôi vui mừng khôn xiết. Tôi và chị gái ở nhà với ông bà, hết lòng chăm sóc. Những ngày biết em sẽ về mà anh thấy thời gian trôi qua lâu quá, anh cứ đếm từng ngày từng giờ mong chờ, rất muốn em bên anh như bao nhiêu người khác. Và rồi ngày ấy cũng đến, sáng đi học về lòng tôi buồn nôn. Ra đến cổng đã thấy xe máy, xe đạp ngoài sân, chắc mẹ về rồi. Tôi đang chạy đua với từng giây, tôi đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, tôi rất hạnh phúc, tôi đã nghĩ mình sẽ chào mẹ thật to, mỉm cười và hỏi thăm mẹ thật nhiều. Nhưng không, đứa trẻ đó đã chạy ngay vào lòng mẹ, không chào hỏi một ai. Nó khóc, nó khóc rất to, nó ôm mẹ nó mà khóc. Đó là lúc tôi nhận ra rằng hơi ấm tương đối của mẹ thật tuyệt vời, nó ấm áp và không còn khiến tôi cảm thấy trống trải nữa. Tôi cũng sợ mẹ đi mất nên ôm mẹ mà khóc. Mẹ tôi ôm tôi rất lâu, tôi biết mẹ thương tôi lắm, vì mẹ gầy, đen, sức khỏe yếu (do khi tôi mang thai mẹ chịu cú sốc mất chồng, sức khỏe không tốt nên cô ấy vẫn gầy từ nhỏ đến lớn). Niềm vui của con, mẹ con như một, tình mẹ con bao ngày xa cách. Em rất thích được mẹ ôm vào lòng, vuốt tóc, xoa lưng. Đối với tôi, cả thế giới lúc đó là mẹ.
Vì ở quê, họ hàng biết tin mẹ về nên ai cũng đến thăm. Tôi hạnh phúc, vì tôi cũng nhớ mọi người. Nụ cười trên gương mặt gầy xương xương của mẹ khiến tôi vừa thương vừa thương mẹ nhiều hơn. Chiều hôm đó mẹ con tôi nói chuyện rất nhiều, tôi nói không ngừng. Mẹ hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập, việc ở nhà với ông bà. Sau đó, cô ấy kể những câu chuyện về khi cô ấy sống ở nước ngoài. Giọng mẹ lạnh lùng, thủ thỉ, ngọt ngào. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu trong mắt mẹ. Tôi bị mắc kẹt với mẹ tôi cả ngày hôm đó. Tôi nhớ khi mẹ tôi nấu cơm, mẹ nấu món tôi thích nhất – thịt kho. Nhìn từng cử chỉ và cách nấu nướng của chị, em bảo đường của chị đẹp làm sao, nêm gia vị thế nào. Mẹ làm tôi cười, vì tôi biết chỉ cần chị em tôi vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc thì lòng mẹ cũng vui và hạnh phúc. Đêm hôm sau, hai chị em nằm cạnh mẹ, mẹ kể chuyện cổ tích rồi mẹ hát ru con ngủ. Cảm giác sau hai năm, giọng hát ấy vẫn ngọt ngào, êm ái, dễ đưa vào giấc ngủ. Thật là một ngày hạnh phúc!
Ngày mẹ trở về sau hai năm xa cách đã cho tôi một nguồn động lực to lớn. Con cảm thấy yên tâm hơn, tự tin hơn khi có mẹ ở bên. Tôi sẽ luôn được mẹ đưa đi họp phụ huynh, được đưa đi tham gia một cuộc thi lớn như bao người khác. Người mẹ đã dành cả thanh xuân của mình để chăm sóc hai đứa con mà không một lời phàn nàn. Tôi chỉ cần con khỏe mạnh, người tốt là tôi vui rồi. Con cũng vậy, sẽ học thật giỏi, là đứa con ngoan của mẹ, sẽ luôn làm mẹ vui lòng, không để mẹ phải lo lắng. Tôi rất yêu mẹ, luôn thủ thỉ với mẹ một câu: “Mẹ ơi! Con yêu Mẹ”.
Văn tự sự luôn là bài văn hay nhất về tình cảm, cảm xúc qua các câu chuyện tự sự. Bên cạnh bài văn Kể lại một câu chuyện sâu sắc về gia đình, các em cùng thầy cô tham khảo các bài soạn văn khác như Kể lại một câu chuyện làm em cảm động, Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc ca ngợi tấm lòng của em. yêu hòa bình, Nghe và kể lại câu chuyện Không thể chịu đựng được, Kể chuyện em (hoặc một người bạn) đã mắc lỗi, Kể chuyện về lòng hiếu thảo mà em biết hay và các phần Tập Làm Văn hỗ trợ học tập và làm văn tốt nhất quá trình.
Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)
Bạn xem bài Kể một câu chuyện gia đình sâu sắc có khắc phục được vấn đề bạn phát hiện không?, nếu chưa hãy đóng góp ý kiến thêm ở phần Kể chuyện sâu sắc về gia đình dưới đây để trường THCS Võ Thị Sáu thay đổi và hoàn thiện nội dung cho tốt hơn nhé. các bạn! Cảm ơn quý vị đã ghé thăm Website: vothisaucamau.edu.vn của Trường THCS Võ Thị Sáu
Nhớ dẫn nguồn bài viết này: Kể một câu chuyện gia đình sâu sắc của website vothisaucamau.edu.vn
Thể loại: Văn học
Danh Mục: Ngữ Văn
Web site: http://thpt-vinhdinh-quangtri.edu.vn/