Đề bài: Nhận xét về thói ăn chơi đua đòi
Ăn vạ là hiện tượng chúng ta thường gặp trong cuộc sống; nó đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta, đặc biệt là trong giới trẻ. Nó đã trở thành một “thói quen” rất đáng chê trách.
“Habit” có nghĩa là cách thức, cách sống hoặc hoạt động thường không tốt, lặp đi lặp lại trong thời gian dài thành thói quen. Chúng ta thường nói: “thói hư tật xấu; tệ nạn côn đồ đầu bò; mãi mãi bỏ thuốc lá bừa bãi; thói ăn chơi đua đòi”. Có câu tục ngữ rằng: “Đất quê có thói”, hay “Thói trâu buộc ghét trâu ăn”.
Thói ăn chơi đua đòi là lối sống của một số người bắt chước nhau, tranh nhau cách sống, tiêu xài xa xỉ, phô trương, chạy theo “mốt”. Một số người khoe khoang, phô trương sự giàu có của họ và tiêu xài hoang phí. Xe máy, ô tô thích dùng hàng “xịn”. Từ váy áo, veston, áo khoác cho đến giày dép, vest, đồng hồ, túi xách… đều phải của Nhật, Ý, Mỹ,… mua bằng đô la ở cửa hàng. Siêu thị mới!
Ăn là đặc sản, uống là rượu Tây, một cuộc nhậu phải chi vài “vé” ($100). Ăn nhậu, vũ trường, vũ trường, karaoke thâu đêm, trước sau gì cũng đụng phải gái xinh. Họ vênh váo quá!
Hiện tượng “mắt xanh môi đỏ”, tóc nhuộm vàng, móng chân nhuộm đỏ, con trai đeo khuyên tai… chúng ta thường thấy ở một số học sinh hư.
Là quý ông, quý bà, già trẻ gái trai, quyền cao chức trọng, vàng bạc đầy mình… đua đòi ăn chơi là được. Chúng ta thường nghe họ nói: “Cái chết không dẫn đến thế giới bên kia! Nếu bạn có tiền, bạn có thể mua sắm bao nhiêu tùy thích!” Nghe họ nói vậy thật buồn cười.
Có những người, không có nhiều tiền như vậy nhưng cũng chơi bời lêu lổng, lười lao động, trốn học bỏ học. Có người sa ngã vì ăn chơi như trộm cắp, hút chích, cờ bạc, mãi dâm… Có nhiều gia đình con cái ăn chơi rồi nghiện ngập, trộm cắp, tù tội… Cha mẹ mang tiếng xấu!
Nhân dân ta cần cù, giản dị, tiết kiệm trong kinh doanh và trong cuộc sống. Thói ăn chơi đua đòi là một hiện tượng tiêu cực, trái với lối sống và đạo đức nhân dân.
Học một điều hay, rèn một đức tính tốt rất khó, nhưng đua đòi ăn chơi thì nhất định sẽ sa ngã. Câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” và lời nhắc nhở của ông bà, cha mẹ: “Chọn bạn mà chơi” là bài học vô cùng bổ ích cho mỗi chúng ta trong việc tu dưỡng nhân cách đạo đức. Đức hạnh.
Tóm lại, ăn chơi đua đòi, là một thói xấu. Ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp nhưng phải hợp lý, hợp thời trang và phù hợp. Xung quanh ta còn biết bao tấm gương sáng, những con người mới cao đẹp. Hình ảnh những học sinh giỏi trong trường và trên quê hương đã cho chúng em nhiều bài học quý để noi theo.
Wow, thật là một thói quen thú vị và đòi hỏi khắt khe!
Rất đáng chê trách! Con đường ăn chơi đua đòi là con đường tội lỗi!
Xem thêm các bài văn mẫu phân tích và lập kế hoạch tác phẩm lớp 9:
Mục lục Biểu mẫu | Văn học hay 9 theo từng phần:
Các chuyên đề lớp 9 khác
Danh Mục: Ngữ Văn
Web site: http://thpt-vinhdinh-quangtri.edu.vn/