CHUNG KẾT BÓNG ĐÁ NỮ 26/3
- Thứ năm - 26/03/2009 16:44
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Trận chung kết bóng đá nữ
Hôm nay, 26 tháng 3 năm 2009, vào lúc 15gờ 30 phút, trên sân cỏ trường THPT Vĩnh Định đã diễn ra trận chung kết bóng đá nữ trong khuôn khổ “Cup 26.3” của Đoàn trường giữa đội 11B5 và đội 10B6.
Sân vận động hôm nay đông kín người và không còn một chổ trống. Nhiều cổ động viên ngoài trường đã “ hết lời năn nỉ” các bác bảo vệ của nhà trường để được vào sân, mong có được một chổ ngồi “gọi là” và được xem trận chung kết của giải.
Ra sân trong trang phục quần xanh, tất trắng và áo cũng màu xanh là đội 11B5 của huấn luyện viên trưởng Như Ý vừa được CLB Hải Đường mời về từ Liên đoàn bóng đá Cồn Tiên. Cũng một huấn luyện viên mới về từ Liên đoàn bóng đá Cồn Tiên là Công Tất dẫn dắt đội 10B6 - (Đội mới lên hạng từ giải bóng đá THCS năm 2008) lại cho ra quân với một đội hình trẻ trung trong trang phục quần đỏ sọc, tất trắng và áo màu đổ sọc. Có vẻ tự tin hơn (vì đã có hơn 1 năm lên hạng), đội 11B5 cùng với huấn luyện viên trưởng Công Tất hết tự tin và hy vọng nâng cao chiếc CUP 2009. Bình tĩnh, tự tin và có vẻ “coi thường đội bạn” thể hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ 11B5. Những đường chuyền lắt léo cố ý thăm dò và làm tiêu hao “sức trẻ” của đội bạn là ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên trưởng Công Tất. Trong lúc đó, huấn luyện viên trưởng đội 10B6 Như Ý - với vẻ mặt “khinh khỉnh”, bất cần lại có vẻ trầm tư pha chút lo lắng, vừa cho các cầu thủ bám chắc phần sân nhà vừa tìm cơ hội phản công đội bạn.
Hai chiến thuật của hai huấn luyện viên thể hiện rất rõ trên sân cỏ: Đội 11B5 đá tấn công, muốn giải quyết sớm trận đấu bằng hai hiệp chính và ghi “vài” bàn thắng nhằm khẳng định đẳng cấp của mình; Trong khi đó, đội 10B6 lại chơi “phòng thủ - tấn công” và cố gắng không bị đội bạn lôi kéo vào lối đá nhanh, mất sức và dễ bộc lộ sơ hở.
Phút thứ 17 của trận đấu, cầu thủ số 6 - Hồng Lan (đội 11B5) - lợi dụng sự sơ hở của cầu thủ số 2 - Ngọc Hoa (đội 10B6) - đã đi một đường bóng hết sức đẹp mắt, qua một lúc 2 cầu thủ đội 10B6 và tập kích thẳng vào trung lộ. Nếu cầu thủ Hồng Lan bình tĩnh tạt bóng qua cho số 4 của đội mình là Thuý Hằng đang trong tư thế không bị ai kèm để ghi bàn thì tỷ số đã là 1- 0 nghiêng về 11B5. Cả sân cỏ vang lên những tiếng la hét, tiếng huýt còi miệng tiếc rẻ cho một đường đi bóng quá sắc sảo nhưng không thành. Huấn luyện viên trưởng Công Tất đứng bật dậy và chạy ra khỏi băng ghế chỉ đạo với tâm trạng bực bội. (Đây là đường bóng tâm đắc mà ông đã dày công bồi dưỡng cho các cầu thủ của mình sau hơn một năm về tiếp quản đội 11B5). Trong lúc đó, huấn luyện viên Như Ý cũng không kém phần bực bội. Ông chạy ra sát đường biên ngang la hét cầu thủ của mình đá chắc hơn, kèm sát hơn các cầu thủ của đội bạn, không để các cầu thủ này có khoảng trống và có cơ hội đi bóng tự do.
Nhiều bàn thắng đã tuột mất ngay sau đó ít phút nếu như không có “bàn tay nhựa” và khả năng nhạy cảm bóng của thủ môn hai đội, đặc biệt là thủ môn Ngọc Yến của 10B6.
Huấn luyện viên Công Tất đã bắt đầu thấy sốt ruột, trong khi huấn luyện viên Như Ý đang trải qua những giây phút khá thoải mái: lưới đội ông vẫn chưa bị “rách”.
Hiệp một trôi qua trong căng thẳng và không bên nào ghi được bàn thắng. Rồi hiệp hai cũng trôi qua với tỷ số hoà 0-0. Hai đội bước vào hiệp hai.
Huấn luyện viên trưởng hai đội như đang ngồi trên tổ kiến lửa và không thể ngồi yên. HLV Công Tất hét khản cả giọng nhưng bóng từ chân cầu thủ đội của đội ông vẫn cứ tìm hết gốc cây này đến gốc cây khác ... “ hỏi thăm”. Ông Như Ý cũng không kém phần nóng ruột. Ba quả bóng từ chân các cầu thủ đội ông cũng thi nhau... “đi tìm... chim”.
Và khi mà mọi người - kể cả HLV trưởng hai đội - đã nghĩ tới một kết quả hoà và phải thi đá luân lưu thì một bất ngờ đã xảy ra. Vâng! Điều gì phải đến đã đến! Điều mà các cầu thủ khát khao và cổ động viên mong đợi đã đến! Quả bóng tròn vô tình lăn trên sân cỏ nhưng làm cho biết bao người sung sướng hoặc lo âu; biết bao người mất ăn, mất ngủ. Chỉ còn chưa đầy 2 phút nữa là trận đấu kết thúc thì một bất ngờ xảy ra. Cầu thủ số 3 – Minh Nguyệt của đội 10B6 có một cú sút “Cực kỳ ... nhẹ” nhưng đã vô tình làm bất ngờ thủ môn Hoài Phương của đội 11B5 và lọt qua hai chân lăn nhẹ nhàng vào lưới. Thế là mãnh lưới tưởng như không thể “công phá” của 11B5 đã “nhẹ rung” và tỷ số đã được ghi trong tiếng reo hò của hơn 1000 cổ động viên trên sân và tiếng hét vang trời của ông Như Ý. Có lẽ vì quá bất ngờ và bởi tiếng la hét trên sân mà huấn luyện viên trưởng Công Tất cũng như cầu thủ 11B5 gần như đổ sập xuống, không thể nhấc được đôi chân - vốn đã rất mệt mỏi. Niềm tin chiến thắng trước khi bước vào trận chung kết đã vụt tắt; Những chiến công (tuy không vang dội như Hai Ngọ sau 3 vòng đấu loại) như bỗng nhiên như bị ai cướp mất đã làm HLV Công Tất không khỏi bàng hoàng.
Và trận đấu đã kết thúc!
Bao giờ cũng thế, sau mỗi cuộc đua tranh sẽ có người chiến thắng và ... kẻ khóc!
Đội 11B6 ra về với những đôi chân không thể nhấc lên được và huấn luyện viên trưởng Công Tất thì... “gục đầu” trên chiếc LONCIN màu đất đỏ và ... vút thẳng ... ra khỏi sân không một lời ... “từ biệt” bỏ lại sau lưng hàng ngàn tiếng la hét, hò reo vang trời của hơn 1000 cổ động viên.
Ông Như Ý đã có một buổi chiều vô cùng đáng nhớ trong đời. Đội ông mới thăng hạng nhưng sẽ là đội “khó chơi” cho những đội tưởng mình đã là kỳ cựu của giải. Đêm nay, sau chương trình hội diễn văn nghệ, chắc niềm vui sẽ tràn ngập trên bàn tiệc mừng! Những lời khen, những câu bình luận về đội, về huấn luyện viên trưởng Như Ý sẽ còn được cất lên dài dài. Những lời mời gọi của nhiều câu lạc bộ sẽ buộc ông phải suy nghĩ. Tin chắc là đội 10B6 sẽ còn là một “ẩn số” của những mùa giải năm sau. “CUP 26/3” - chiếc CUP ngọt ngào của niềm vui chiến thắng - đã được CLB 10B6 nâng cao trong sự ngưỡng mộ của mọi người và sự tiếc rẻ của CLB 11B5.