NHẬT KÝ DẠY HỌC
Chủ nhật - 31/08/2008 04:43
“Đôi khi con người ta cần dừng lại.. Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.. Đôi khi con người ta cần buông tay.. Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.. Đôi khi con người ta cần khóc.. Khóc thật lớn để rồi cười thật to… Đôi khi con người ta cần nhìn lại..Nhìn lại để thấy cuộc đời này còn có rất nhiều điều kì diệu”.
Hôm nay là ngày mà tôi nhận được tấm bằng cử nhân sư phạm. Thế là tôi đã trở thành cô giáo, một cô giáo chưa có tình yêu đối với cái nghiệp của mình
Vừa trở về nhà từ Sở giáo dục đào tạo tỉnh, cầm tờ quyết định trên tay, chẳng thấy có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc vì kết quả đạt được cho bốn năm học khó khăn, vất vả mà chỉ thấy một sự xa lạ đối với dòng chữ: trường THPT Vĩnh Định. Gọi điện cho ba đứa bạn thân, chúng nó cũng đã nhận được nơi công tác, nhưng đứa cách nhà 20 cây, đứa thì 50 cây. Thấy vui hơn một chút vì cảm thấy mình may mắn hơn chúng-chỉ cách có 6 cây
Cái tính rụt rè nhút nhát vẫn không thể nào khắc phục được, thế là đành đi theo sau lưng ba để về ra mắt trường, cũng cảm thấy kì cục vì dù sao cũng sắp là một cô giáo-nhưng kệ. Một thoáng ngỡ ngàng khi đứng trước một ngôi trường khá khang trang, vẫn còn vương mùi xi-măng, vẫn còn sự bề bộn của một ngôi trường đang xây dựng. Nhưng tất cả rồi cũng đi qua, nhận được kế hoạch công tác, bấy giờ mới bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự, không biết có làm nổi không.
Rồi năm học đầu tiên cũng qua, tôi vẫn chưa tìm thấy lòng yêu nghề của mình. Đã có lúc tôi phải bật khóc trước một tập thể lớp quá nghịch ngợm và quậy phá. Tôi còn quá trẻ, quá non nớt và quá thiếu kinh nghiệm đề dìu dắt cả một tập thể lớp
Rồi năm học thứ hai cũng bắt đầu, mọi chuyện trôi qua khá suôn sẻ, những bài giảng, những người học trò vừa cũ vừa mới cứ cuốn tôi đi từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác
Hôm nay là ngày 20/11, ngày mà cả nước dành để suy tôn hình ảnh người thầy. Chắc rồi cũng như năm ngoái thôi, 24h trôi qua mà không có gì đáng nhớ, đáng mong. Nhưng có lẽ mọi điều kì diệu đều xuất phát từ những điều nhỏ bé nhất. Và tôi đã được gặp những điều nhỏ bé ấy, nhưng lại tạo trong tôi những thay đổi lớn lao.
Cũng như những người đồng nghiệp khác, tôi cũng nhận được rất nhiều món quà, những bông hoa và những lời chúc. Nhưng trong đó có hai món quà mà đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng đẹp mãi: đó là quyển sổ tay do những học sinh lớp tôi tự làm, những chữ kí còn non nớt, những lời chúc ngây ngô và những dòng tâm sự giản dị mà chân thành. Đó là những chiếc bánh lọc “rất to” của những em học sinh cuối cấp, chỉ cần ăn một, hai cái thôi là no cả ngày, nhưng tôi vẫn cảm thấy đó là những chiếc bánh ngon nhất mà tôi đã được ăn, bởi vì trong đó chứa đựng tất cả những tình cảm yêu quý mà các em đã dành cho tôi. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, đã giúp tôi nhận ra rằng trong trái tim của những người học trò vùng thôn quê ấy đã dành cho tôi một tình cảm chân thành, vậy mà có lúc tôi đã ích kỉ, đã buông xuôi, đã hẹp hòi khi mở rộng trái tim mình.
Một năm học mới nữa lại sắp bắt đầu, cảm ơn các em đã khơi dậy trong tôi niềm đam mê và tình yêu đối với cái nghiệp của mình.
“Đôi khi con người ta cần dừng lại.. Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.. Đôi khi con người ta cần buông tay.. Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.. Đôi khi con người ta cần khóc.. Khóc thật lớn để rồi cười thật to… Đôi khi con người ta cần nhìn lại..Nhìn lại để thấy cuộc đời này còn có rất nhiều điều kì diệu”.
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Ngân Giang
Nguồn tin: Tập san NGÔI TRƯỜNG MANG TÊN DÒNG SÔNG