MÙA ĐÔNG
Chủ nhật - 31/08/2008 04:39
Nguyễn Thị Thu Én
Lớp 12C khóa 2006-2009
- Mẹ ơi, sáng nay sao trời lạnh thế, con không muốn ra khỏi chăn đâu! Tôi nũng nịu khi mẹ gọi tôi dậy.
- Ừ, phải đó con, năm nay mùa đông đến sớm. Mẹ lấy áo ấm cho con rồi nè. Dậy mà mặc. Hôm nay mẹ phải nhờ người sửa lại mái nhà con à. Chứ mái nhà mình thủng nhiều lắm rồi mẹ sợ nó không chống cự nổi nữa đâu.
Tôi quấn tròn chăn lại, ngồi dậy và nhìn lên mài nhà. Đúng là đã thủng rất nhiều. Tôi ngồi ngây ra và nhớ những ngày còn có ba...
Trước đây gia đình tôi sống ở quê, nhưng mất mùa đói kém mãi nên ba mẹ quyết định ra thành phố làm ăn. Ba tôi đi bốc vác mướn còn mẹ tôi thì làm rất nhiều nghề: nào ve chai, nào bán bánh rán nào bán bắp rang, bắp nướng. Cuộc sống tuy không dư dã đầy đủ như bao gia đình khác nhưng ba mẹ tôi vẫn cảm thấy đó là hạnh phúc. Ba mẹ làm ăn tích góp gần chục năm trời mới mua được một căn nhà cấp bốn ọp ẹp trong hẻm này. Giá như còn ba thì bây giờ gia đình tôi đã đỡ, tôi nhớ ba quá trời thế là sắp tới ngày giỗ của ba rồi. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái chết của ba, sau một vụ tai nạn… Càng nghĩ mắt tôi càng nhoè lệ, tôi ngồi như một người vô hồn. Mãi đến thì mẹ gọi, tôi mới sực tỉnh và chui vội ra khỏi chăn.
Mùa đông đến rồi mẹ tôi lại lục đục tìm lại những thứ để rang bắp và nướng bắp. Mùa đông là mùa mẹ tôi làm được nhiều tiền nhất. Mùa này mà cầm bịch bắp rang nóng hổi trên tay thì còn gì bằng. Vì thế rất nhiều người mua và mẹ tôi cũng lãi kha khá.
- Tối nay mẹ đi bán bắp tiếp à?
Ừ! Trời rét rồi con à, mẹ sẽ đi bán bắp. Chiều là mẹ đi rồi, con đi học về tự nấu cơm con nhé. Mẹ về hơi muộn đó.
Tôi thấy trong mắt mẹ bừng lên niềm vui. Mẹ tôi thích mùa đông lắm, đơn giản vì mùa đông sẽ bán dược nhiều bắp hơn. Tôi thấy thương mẹ hơn nhiều. Đời mẹ tôi khổ nhiều rồi. Tôi cứ day dứt mãi dáng một người phụ nữ cao gầy, kẽo kẹt đòn gánh trong đêm lạnh giá đi khắp con đường này đến con đường khác. Những đêm mùa đông tôi ngồi đợi mẹ suốt, tôi không ngủ được. Tôi cứ mong gánh hàng trên lưng về nhanh. Nhưng mẹ không bao giờ về sớm. Hết bắp thì mẹ lại ngồi ở một nơi kín kín rồi nướng tiếp. Có khi mẹ về tận 11 giờ. Tôi đợi dài cả cổ. Đâm ra tôi ghét mùa đông. Tôi thương mẹ nên tôi ghét mùa đông lạ lùng. Tôi ghét cảnh ngồi đợi mẹ. Nhưng hoàn cảnh của gia đình tôi lúc này không cho phép tôi ghét ai cả, nếu mẹ không đi làm thì lấy gì mà sống.
Cuộc sống của mẹ tôi là thế, chỉ biết hy sinh thôi. Mẹ đã tằn tiện hết sức, ăn tiêu rất ít. Mẹ tích góp từng đồng. Mẹ thường đùa là để sau này già mẹ sống nhưng tôi biết không phải thế đâu. Mẹ dành dụm là để cho tôi. Mẹ đã hứa với ba là cho tôi ăn học tử tế rồi. Nhiều khi thấy hoàn cảnh gia đinh túng thiếu tôi muốn nghỉ học để phụ mẹ. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện đó là một lần mắt mẹ buồn.Và dần dần tôi cũng hiểu rõ điều mẹ tôi muốn. Tôi bắt đầu báo đáp được công ơn, của mẹ chỉ còn cách là gắng học hành thật tốt mà thôi.
Tôi cũng biết, để tôi được đi học thì vẫn còn những đêm mẹ bán bắp về muộn, sẽ còn những mùa đông, những mùa đông như thế….
Mùa đông lại về tôi thoang thoảng nghe đâu đây hương vị của bắp rang quyện vào gió. Mẹ ơi! Nhớ khoác thêm áo ấm vào nhé.
Tác giả bài viết: minhhieustudent
Nguồn tin: Tập san NGÔI TRƯỜNG MANG TÊN DÒNG SÔNG