KÝ ỨC TUỔI THƠ
Chủ nhật - 31/08/2008 04:42
KÝ ỨC TUỔI THƠ
N.H.L
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm nào dễ mấy ai quên”
Thế là đã hai năm tôi xa mái trường thân yêu để đến với giảng đường đại học. Trường tôi đang theo học nằm giữa lòng một thành phố lớn với những dãy nhà cao tầng, đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị. Phố xá đông nghịt, suốt ngày mọi người tất bật với công việc, với cơm áo đời thường đến nỗi không kịp chào nhau mỗi khi gặp mặt trên đường. Đêm đêm ánh đèn cao thế chói lóa mọi nẻo đường thành phố. Mọi người, sau một ngày làm việc căng thẳng lại cùng nhau tản bộ, chuyện trò, thể thao…..nhộn nhịp mọi công viên.
Hai năm- thời gian không nhiều nhưng không ngắn với lứa tuổi như chúng tôi. Ở giữa lòng thành phố, lòng tôi vẫn xốn xang, không nguôi nỗi nhớ về quê nhà, nơi ấy có ngôi trường cũ chúng tôi đã từng học và lớn lên.
Tháng 9 năm 2003, Trường THPT Vĩnh Định được tỉnh cho phép thành lập. Lũ trẻ như chúng tôi mừng lắm, nhưng bố mẹ chúng tôi còn mừng hơn thế nhiều lần. Thế là những học sinh nghèo nông thôn, vùng biển như chúng tôi lại có điều kiện để tiếp tục đến trường nuôi mộng đi tiếp con đường mà mình hằng mong ước.
Những ngày đầu đến trường chúng tôi không sao xóa đi được cái mặc cảm nghèo khổ mà trường tôi phải gánh chịu. Trường phải mượn lại cơ sở của một trường tiểu học đã chuyển đi. Một dãy nhà cấp bốn đã xuống cấp, chưa tối đã không thấy dòng kẻ để viết; vừa mưa đã phải dồn nhau đi tránh dột. Mùa nước cả sân trường trắng xóa, phải nghỉ học có khi đến vài tuần. Lũ trẻ chúng tôi mặc dù đã được chuẩn bị đồng phục quần xanh, áo trắng nhưng cả sân trường vẫn bờn bợt đủ màu bởi quần áo đã phai vì năm tháng cơ hàn. Cái nghèo của trường, của trò làm chúng tôi không sao gần gũi được với các bạn cùng trang lứa đang học ở trường thị xã. Họ có đủ điều kiện hơn, họ lộng lẫy, họ cao sang quá làm chúng tôi như bé lại giữa cuộc đời.
Thầy cô lúc đó không nhiều, hơn chục người từ mọi miền của tỉnh về tạo lập trường. Thầy cô cũng nghèo, có người còn đi xe đạp như học trò chúng tôi ( có thể thầy cô cũng có những mặc cảm đối với các đồng nghiệp ở các trường lớn khác như lũ trẻ chúng tôi ). Và có lẽ, sợi dây vô hình đã kết nối nhà trường, thầy cô với học trò lúc bấy giờ là sự nghèo khổ nhưng đầy thân thiện và nhiệt huyết của những ngày đầu lập trường.
Hằng ngày chúng tôi được thầy cô tận tình chỉ dạy, chúng tôi được chăm sóc từ cách mặc quần áo, đi dép bốn quai, cắt tóc ngắn đến cách học làm sao cho dễ thuộc bài. Các thầy cô và nhà trường tổ chức phụ đạo cho chúng tôi để bổ sung lại những kiến thức đã mất. Chúng tôi được sinh hoạt Đoàn, được tham gia các hoạt động tập thể, được tổ chức cắm trại. Tình cảm với trường, với lớp, với thầy cô và bạn bè cứ thế đầy ắp trong lòng mỗi người lúc nào không ai biết. Chúng tôi nhớ trường, nhớ lớp mỗi buổi không được đến trường. Và tình cảm ấy đã thúc dục chúng tôi cố gắng học tập để không làm mất đi dấu ấn tốt đẹp mà thầy cô giáo và nhà trường đã vun đắp cho chúng tôi qua từng năm tháng gian nan.
Ngày mới vào trường chúng tôi là những cô bé, cậu bé mới lớn, ngỗ nghịch một cách ngây thơ. Ba năm trôi qua như cái chớp mắt, chúng tôi rời trường đã là những chàng trai, những thanh nữ chững chạc, tự tin. Chiếc nôi lớn – nhà trường; nơi dòng sữa mẹ là tình cảm thầy cô đã nuôi lớn chúng tôi, chắp cánh cho chúng tôi bay vào cuộc đời.
Ai đó nói: “Cổng trường nỗi nhớ niềm thương
Ai từng qua đó vấn vương một thời”
Những ký ức về mái trường trung học phổ thông Vĩnh Định ngày ấy đi theo lũ trẻ chúng tôi cho đến tận bây giờ và sẽ là mãi mãi.
Xin được lưu dấu trong những trang đầu của sổ đăng bộ về lứa học sinh đầu tiên của nhà trường như những cánh phượng hồng ép trong trang vở học trò, như những dòng lưu bút của chúng em mãi mãi với mái trường.
Tác giả bài viết: Học sinh khóa 2003-2006
Nguồn tin: Tập san NGÔI TRƯỜNG MANG TÊN DÒNG SÔNG