CỔ TÍCH MỘT MÁI TRƯỜNG
Chủ nhật - 31/08/2008 04:45
Từ nhỏ, Minh đã được đọc rất nhiều chuyện cổ tích và cứ ngỡ đó chỉ là cổ tích. Những ông bụt với chòm râu dài phúc hậu, những bà tiên với cây đũa thần làm nên bao điều kì diệu, mãi chỉ là niềm mơ ước tuyệt vọng của bao em nhỏ.Nhưng không ngờ bây giờ chuyện cổ tích lại xảy ra với chính cậu. Những ông bụt, bà tiên không phải ai xa lạ mà chính là cô giáo, là những người bạn thân yêu của cậu, không cần đến cây đũa thần mà chỉ cần đến tình nhân ái cũng đã tạo cho Minh một câu chuyện cổ tích.
Xoảng....xoảng... rầm
Lại là tiếng bàn ghế va vào nhau, tiếng cốc chén vỡ, lại là tiếng khóc thút thít của mẹ xen lẫn trong tiếng gào thét của cha. Những âm thanh đó tưởng chừng như đã quá quen thuộc với Minh, nhưng sao cậu vẫn thấy đau nhói lòng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cha lại trở về nhà trong tình trạng say khướt, và những lúc như thế ông hoàn toàn biến thành con người khác, hung tợn và vô cảm. Đồ đạc trong nhà cậu cũng theo những trận nhậu của ông mà lần lượt ra đi bởi vì gánh hàng rong của mẹ không đủ để cung cấp tiền cho cha ăn nhậu.
Không thể tiếp tục với những bài ôn tập còn dở dang, Minh cuộn tròn vở lại và đi ra bờ ao, nơi mà cậu có thể tạm thời thoát ra khỏi vở bi kịch đang diễn ra trong ngôi nhà nhỏ của mình. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của mẹ bước đi xiêu vẹo cùng gánh hàng rong ế ẩm trong cái nắng gắt của những buổi chiều hè Minh lại tự nhủ với mình phải cố gắng học thật giỏi để có thể thoát ra khỏi cảnh nghèo. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến tương lai của mình. Bởi vì giờ đây nó âm u và mù mịt giống như buổi chiều chập choạng đang phủ xung quanh cậu. Việc học hành của cậu là một gánh nặng quá lớn đối với mẹ, còn cha thì lại không thể gượng dậy sau vụ thất bại trong kinh doanh. Mọi thứ trong nhà đều đổ lên vai mẹ, cậu sao nỡ làm cho mẹ cực nhọc hơn.
Suy nghĩ miên man mãi mà vẫn không tìm ra lối thoát cho mình, cuối cùng cậu cũng quyết định quay lại với những bài tập còn dở dang. Bởi vì, hoc tập là niềm đam mê và cổng trường THPT Vĩnh Định có một sức hút ghê gớm đối với cậu.
Hôm nay là ngày nhập trường, đỗ vào lớp 10 với số điểm khá cao, nhìn thấy mẹ cười hạnh phúc Minh vui lắm. Trời hôm nay nắng nhẹ và không gay gắt, những tia nắng tinh nghịch cứ nhảy nhót theo những bước chân của Minh như muốn chia vui với cậu học trò nhỏ. Nhưng sao cậu không cảm thấy vui mà chỉ thấy nặng nề. Số tiền phải nộp trong năm học mới đối với gia đình cậu bây giờ là cả một gia tài.
Những ngày học đầu tiên cũng trôi qua, Minh sống trong niềm lo lắng khôn nguôi. Nhưng sao một tuần, hai tuần rồi lại ba tuần trôi qua mà vẫn không thấy cô giáo nhắc đến chuyện nộp tiền! Minh băn khoăn lắm, gạn hỏi đứa bạn thân cùng lớp cậu mới biết rằng chính cô giáo và những bạn bè xung quanh mình đã gỡ mối lo âu trong lòng Minh.
Từ nhỏ, Minh đã được đọc rất nhiều chuyện cổ tích và cứ ngỡ đó chỉ là cổ tích. Những ông bụt với chòm râu dài phúc hậu, những bà tiên với cây đũa thần làm nên bao điều kì diệu, mãi chỉ là niềm mơ ước tuyệt vọng của bao em nhỏ.Nhưng không ngờ bây giờ chuyện cổ tích lại xảy ra với chính cậu. Những ông bụt, bà tiên không phải ai xa lạ mà chính là cô giáo, là những người bạn thân yêu của cậu, không cần đến cây đũa thần mà chỉ cần đến tình nhân ái cũng đã tạo cho Minh một câu chuyện cổ tích.
Bước chân sáo về nhà, vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm: “Cổ tích một mái trường”
Tác giả bài viết: Hoàng Anh Nam
Nguồn tin: Tập san NGÔI TRƯỜNG MANG TÊN DÒNG SÔNG